Monday, June 20, 2011

Thái Lan


Đến Thái Lan là đến với đất nước của chùa tháp & tăng lữ, quyền Thái, cơm Thái và ...sex ! Ghé đến Thái Lan, có thể gặp trên đường phố hình ảnh ông sư khất thực và cô gái điếm đứng đường; nhất là khi ghé Pattaya với 4s: sun, sea, sand & sex. Giống như Los Angeles, Bangkok cũng được gọi là "thành phố thiên thần" mà bạn phải ghé đến khi du lịch vòng quanh TG.
Đến phi trường Don Muang vào buổi trưa hè năm 1999 nên Bangkok rt nóng và oi bức. Nghe nói Thái Lan đang xây một sân bay quốc tế mới, Suvarnabhumi Airport nên sân bay cũ này vừa dơ, vừa cũ, vừa bê bối hơn 10 năm trước đây nữa. Va cầm ly hành lý ra khi hi quan Thái, tôi đã thy anh tour guide người Thái gc Mã Lai đng ch vi tm bng ghi tên tôi. Anh l phép chp tay theo kiu Pht t cúi đầu chào tôi, "Sawadee krub" ri nim n cầm ly hành lý ca tôi ra xe minivan parking lot. Anh tài xế Thái gc Tàu không nói được tiếng Anh nhưng cũng l phép chp tay theo kiu Pht t cúi đầu chào tôi ri cầm ly hành lý ca tôi b vào xe. Đó là thin cm đầu tiên ca tôi dành cho người Thái vì trước đây tôi đã từng là “nạn nhân” ca hi tc Thái Lan trên đường vượt bin, họ đã hãm hiếp ph n, cướp bóc và đng b tàu chúng tôi - đóđiu mà tôi không th nào quên. Thái Lan là mt quc gia Pht Giáo, thanh niên ln lên đều phi vô chùa tu mt thi gian nhưng ti ác và t nn xã hi vẫn có nhiều lm, tràn lan khp các khu du lch, nht là mãi dâm. Chưa hết, va lên xe, anh tour guide cho tôi biết là nhóm du khách t Europe đã hy b chuyến đi nên anh ta ch còn “phc v” tôi (?) vì đó là khách duy nht còn li mà công ty du lch ca anh đã sp xếp hết ri nên không th hy bỏ (!).
http://farm2.static.flickr.com/1047/537537263_6d5d3050e0.jpg?v=0
V đến khách sn Montien Riverside gần b sông Chao Phraya, tôi cũng được chào đón nim n như vy và tôi ch vic cầm passport đưa cho nhân viên l tân ti lobby ri theo anh bi lên phòng hng sang (Executive suite) mà không phi đụng tay vào cái gì khác hết – chưa bao gi tôi đi du lch hng “bình dân” mà được sướng như vy. Tht là mt bt ng đầy thú v ! Từ khách sạn Montien Riverside, tôi đi qua trại rắn (snake farm) do người Thái gốc Tàu điều hành, giống như khu trại rắn Đồng Tâm ở Mỹ Tho nhưng vì ở giữa thủ đô Bangkok nên nhỏ hơn và chủ yếu là giới thiệu và bán các loại thuốc Tàu & sản phẩm từ rắn ( nhiều nhất là mãng xà). Anh tour guide cho biết là Thái Lan có nhiều trại rắn như vậy, nổi tiếng nhất là trại rắn Thonburi với nhiều loại rắn, chim, cá sấu mà nếu tôi thích thì anh sẽ ghé qua cho coi khi đi chợ nổi Watsai gần chùa Wat Arun. Kế bên là trường đại học Chulalongkorn rất nổi tiếng và Hội Hồng Thập Tự Thái Lan. Băng qua khu nhà thương Chulalongkorn, tôi đi ra khu công viên Lumphini với hồ nước thật đep, một tháp đồng hồ kiểu Tàu và nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo. Sau trường đại học Chulalongkorn là khu thể thao Royal Sport Center. Hóa ra xung quanh khách sạn Montien Riverside là khu Patpong - một trong những khu trung tâm của thủ đô Bangkok với nhiều toà đại sứ nước ngoài, khu thương mai, nhà thương, trường học… nên người Thái và du khách luôn đi lại tấp nập kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm. Patpong về đêm ồn ào, náo nhiệt y như Chợ Lớn với hàng trăm tiệm ăn, sạp quán, bar & café, kể cả Mc Donald, KFC, 7-Eleven…. Hàng giả, hàng nhái, hàng dỏm tràn lan khắp khu Patpong. Chất lượng đa số hàng hóa san xuất ở Thái Lan cũng kém, nhân viên bán hàng cũng không hơn gì Việt Nam. Có lẽ vì giá cũng rẻ, đa số người bán là các cô gái Thái trẻ niềm nở, vui vẻ, thân thiện, tiếng nhac ồn ào trong không khí náo nhiệt khiến Patpong trở thành “tụ điểm” hấp dẫn ban đêm của thủ đô Bangkok. Thái Lan có 5 cái nhất:
- Nhà hàng lớn
nhất TG: Tum Nuk Thai (Gorn Luang -Vua Rồng) theo kiến trúc Trung Hoa giữa hồ nước nhân tạo trên mặt bẳng rộng 3,37ha, với 540 bồi bàn có thể phục vụ 5000 người. Vì quá rộng nên bồi bàn có thể phải chạy patin hay bay bằng dù treo!Trung bình mỗi ngày 1 người bồi bàn có thể mang trên tay 3,5 tấn cơm, 2,5 tấn thịt, 2,1 tấn rau quả...
- Bảo tàng lớn nhất TG: rộng 80ha tại Muang Boran - thành phố cổ
- Trại nuôi cá sấu lớn nhất TG: rộng 80ha tại Samut Prakarn(cách Bangkok 30m về hướng Đông Nam) với hơn 30.000 cá sấu thuộc 6 loại nước mặn & nước ngọt trên TG, nổi tiếng nhất là màn biểu diễn rợn người của các tay nuôi cá sấu
- Nhiều người chuyển giới nhất TG
- ăn chơi nhất TG, nhất là về sex
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi ra khu hoàng cung mà anh tour guide goi là Grand Palace và Wat Pra Kaeo – đây là trọng tâm của City Tour ở thủ đô Bangkok. Nằm trên khu đất rộng khoảng 1.5 km2, bao quanh là những bức tường trắng toát, gồm cả khu điện thờ, vườn hoa, nhà bảo tàng & sưu tầm vũ khí Hoàng Gia, kiến trúc Grand Palace vừa mang bản sắc dân tộc Thái Lan, vừa chịu ảnh hưởng của Anh, giống như Lăng Khải Định nên không làm cho tôi thích lắm. Cho dù họ cố gắng giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm nhưng sao tôi vẫn thấy …kịch cỡm, quê mùa làm sao chứ không giống như hoàng cung Nhật hay Anh. Hoàng gia Thái ở một khu kín cổng cao tường có lính gác canh phòng cẩn mật, không cho phép người dân & du khách bén mảng. Thật không hiểu vì sao dân Thái hết sức kính trọng nhà vua và hoàng gia trong khi anh tour guide cho tôi biết là thực tế thì hoàng gia Thái Lan ngày nay rất xa hoa, tệ hại và bê bối; nhất là ông thái tử. Tức cười nhất là đội quân nhạc của Thái cứ đi vòng vòng Sanam Luang trình diễn trong bộ lễ phục nửa Âu, nửa Thái trong tiếng nhạc cũng …lai căng ! Dân Thái rất tôn kính vua & hòang gia Thái nhưng tôi nghe anh tour guide cho biết nhiều “sự thật” không mấy hay ho của thái tử và hòang gia cũng như các vị tướng lãnh Thái, kể cả chuyện ăn chơi xa hoa, tham nhũng và sự lũng đoạn kinh tế của người Hoa.http://www.travelkris.com/wall/Thailand1280.jpg
Xe chạy ngang qua tượng đài Dân Chủ (Democracy Monument) & Chiến Thắng (Victory Monument) là 2 công trình kiến trúc mà người Thái rất hãnh diện nhưng tôi thấy quá ư ...lai căng và có vẻ na ná như ở Pháp, Ý hay Anh - các ông Thái tưởng hay ho nhưng rặt trò bắt chước nên tôi chán ông Thái này dễ sợ !
Đi vô khu Chinatown của Bangkok giữa giờ cao điểm nên kẹt xe kinh khủng, ai nấy chen chúc và người Thái lái xe cũng ẩu không thua gì người Việt, nhất là màn len lách, luồn lọt. Phục sát đất các ông bà người Hoa, chổ nào cũng làm ăn tấp nập, sầm uất mà vẫn giữ nét độc đáo truyền thống của họ.
http://www.thewonderingeye.co.uk/Images/Large/thailand_bangkok_buddha.jpg Qua Wat Phra Kaeo - nơi thờ phượng của hoàng gia Thái, xây từ năm 1782 (tức trên 225 năm ), với tượng Phật ngọc cao 11 m che bởi 9 cái lộng nhưng không thấy bóng dáng của vị sư sãi nào hết. Sau đó, anh tour guide đề nghị đi coi Vimanmek Palace (Cloud Mansion) – nơi mà anh ta gọi là dinh thự xây bằng gỗ Teak vàng lớn nhất thế giới, nằm ngay phía sau Quốc Hội Thái. Gỗ Teak vàng là một trong những lọai gỗ qúy – danh mộc của Thái, tương tự như “đinh, lim, sến, táu của VN. Nghe nói, tòa nhà này được vua Rama V (tức vua Chulalongkorn) xây trên đảo Srichang trong vịnh Xiêm La và được dời về đây vào năm 1901. Nhìn tượng ông vua Rama I, tôi cứ tưởng đó là tượng ông Lincoln ở thủ đô Hoa Kỳ. Tượng ông vua Rama VI thì y hệt một thằng lính Anh đứng gác trước cửa hoàng cung Anh. Không hiểu tại sao các ông vua Thái khoái bắt chước Tây phương như vậy ? Vào xem những ngôi nhà làm bằng gỗ Teak này, tự dưng tôi nghĩ đến những căn nhà sàn ở quê nhà, nhất là những căn nhà của người Mường (hình như có mối liên hệ nào đó chăng trong quá khứ?) và chuyện di dời nhà cửa của “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy.Sau đó, chúng tôi đến Suan Pakkad Palace ở 352 Sri Ayutthaya Road, gần ngã tư đường Phaya Thai Road mà chúng tôi vừa ăn trưa. Đây là tư thất của công chúa Chumbhot Nagara Svarga và cũng là nơi mà tôi được thưởng ngọan nghệ thuật chơi vườn cây cảnh (landscape architecture & gardener) của Thái. Thực ra nơi đây có 5 căn nhà “truyền thống” tiêu biểu của người Thái (ảnh hưởng của Miên ?) với các bộ sưu tập đồ cổ bằng gỗ, vỏ sò, đá quý, gốm - sành - sứ, đồ bằng bạc, etc… Một xe hàng đồ ẩm thực kiểu Thái
Ăn cơm trưa ở một nhà hàng buffet Thái với đủ các món ăn và trái cây của Thái rất giống với VN. Tôi thật sự sung sướng tận hưởng (enjoy) một mình quá nhiều thức ăn, trái cây và nước uống khác nhau sau khi anh tour guide và anh tài xế từ chối ngồi chung bàn. Sau đó, chúng tôi đến Suan Pakkad Palace ở 352 Sri Ayutthaya Road, gần ngã tư đường Phaya Thai Road mà chúng tôi vừa ăn trưa. Đây là tư thất của công chúa Chumbhot Nagara Svarga và cũng là nơi mà tôi được thưởng ngoạn nghệ thuật chơi vườn cây cảnh (landscape architecture & gardener) của Thái. Thực ra nơi đây có 5 căn nhà “truyền thống” tiêu biểu của người Thái (chịu ảnh hưởng của Miên ?) với các bộ sưu tập đồ cổ bằng gỗ, vỏ sò, đá quý, gốm - sành - sứ, đồ bằng bạc, etc… Tại đây, anh tour guide cho tôi biết là kiến trúc Thái Lan thực ra là mang đậm dấu ấn kiến trúc Angkor (Đế Thiên Đế Thích); về sau này lại muốn bắt chước phương Tây, nhất là Anh & Mỹ thì tôi thật sự thất vọng vì hoá ra Thái Lan chỉ may mắn hơn Miên & Việt là không bị chiến tranh tàn phá, huỷ hoại chứ không hề có một nền văn minh riêng biệt độc đáo nào hết ! Hoàng gia nào cũng thích phô trương sự xa hoa phung phí nhưng cứ muốn "thần dân" phải tuyệt đối trung thành và cung kính với họ nên có lẽ chế độ quân chủ nên sớm cáo chung để bớt đi những bất công phi lý giữa người giàu và kẻ nghèo.Rời nơi đây, anh tour guide đưa tôi đến trung tâm buôn bán & sản xuất vàng bạc, nữ trang của Thái. Khách vô đây không cần mua sắm cũng được tiếp đón niềm nỡ, chào mời tham quan và giải khát miễn phí. Tại đây, tôi đã bị “dụ khị” để mua cho mẹ và 3 cô em gái của tôi những chiếc nhẫn cẩn hồng ngọc với giá cao hơn VN nhiều. Chắc chắn là ly nước ngọt không "miễn phí" như tôi nghĩ mà đã tính vô mấy món đồ trang sức này hết rồi !
Côn trùng chiên giòn - một món ăn thú vị ở Thái Lan
Tiếp theo đó, chúng tôi đi chùa Wat Arun và chùa Phật Ngọc (Wat Phra Keo)- 2 trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Bangkok. Khách đến lễ Phật rất đông. Mọi người phải bỏ gìày dép bên ngoài, tuần tự vào cúng Phật. Tiếng kinh cầu vang vọng. Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Keo) không những là một ngôi chùa đẹp ngay trong hòang cung mà còn vì chùa có một tượng Phật bằng ngọc do vua Rama I xây. Xe chạy dọc theo sông Chao Phraya, tôi thấy nhiều ngôi chùa lớn nổi bật bên những cao ốc, khách sạn và nhiều tấm bảng quảng cáo (billboard) giống như sông Sàigòn bây giờ vậy. Anh tour guide chỉ vô một bệnh viện khoe rằng đó là công lao của bà mẹ vua Thái gốc Tiều dành cho dân nghèo và cho biết Thái Lan là nơi có cộng đồng người Tiều lớn nhất thế giới, có khả năng khuynh loát kinh tế Thái y như miền Nam VN trước 75. Khi anh tour guide chỉ cho tôi thấy toà nhà con voi (Elephant Tower), tôi bật cười to vì quả tình các ông kiến trúc sư thích bắt chước dễ sợ , vừa kết hợp giữa La Défense ở Paris với con voi Thái. Không biết có bao nhiêu công trình kiến trúc ở Thái là kết quả từ sự mô phỏng, bắt chước và ăn cắp các kiểu kiến trúc từ nhiều nước trên thế giới, nhất là từ các nước phương Tây ? Sau khi ăn cơm tối buffet (có tới 4 loại thức ăn: Thái + Tàu + Tây phương + Spanish để chọn lựa) và dạo quanh khu shopping xong, anh tour guide rủ tôi đi massage Thái thuần túy chứ không phải mãi dâm trá hình. Thái massage chủ yếu dùng "thế" với cùi chỏ, đầu gối , lưng hay gù nấm đấm, hoặc dùng lưng của họ để massage cho khách đỡ nhức mỏi.https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSgriDUjpFsL1Yhb2dX5V-Z3x_gqOkQHxpubhmnx6bWyIo3S4LaTxpH0_YXwPzL3T7X9-JBmcSPYa2c5rs7TOfFbBbwr6fAJlpjXqydhYsDKLuqSu3ZPkzF1RSkz251ifAAD6IDexqsKZJ/s320/Thai_Massage.jpg
http://xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Tham%20my%20vien/kieu-thai1.jpg
http://www.theage.com.au/ffximage/2007/11/08/ThaiMassage_wideweb__470x303,0.jpgSo với massage Tàu thì Thái massage có vẻ "mạnh bạo" hơn với đàn ông và đây cũng là một trong những hình thức "móc túi" du khách nước ngoài của du lịch Thái bởi vì ai đến Thái cũng muốn "thử" qua cho biết. Khu đèn đỏ ở Bangkok lớn hơn Amsterdam nhiều, cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp ngồi "show hàng" chờ khách chọn lựa và mãi dâm gần như công khai. Đa số du khách phương Tây đến Thái vì sex tour chứ không hẳn vì sự tiếp đón niềm nỡ, phục vụ tốt & rẻ, nhiều thắng cảnh ! Bởi vậy HIV/ AIDS là hiểm họa lớn của Thái. Anh tour guide cho biết phần lớn gái điếm đến từ Chiang Mai và những tỉnh nghèo khó phía Bắc với làn da trắng trẻo nhưng ít học, hầu như không biết Anh ngữ nên họ chỉ nghe theo bọn ma cô, tú bà quản lý. Đó là hình ảnh khiến tôi lo sợ cho Saigon của chúng ta không khéo cũng sẽ là Bangkok thứ 2 khi mà các cô gái miền Tây đua nhau học đòi " đổi mới".
Sáng hôm sau, ăn điểm tâm buffet xong, anh tour guide nói sẽ cho tôi dạo chơi trên sông Chao Phraya bằng thuyền máy của Thái để vô chợ nổi và ghé 1 ngôi chùa khác cũng rất thú vị. Thú vị đầu tiên là anh tour guide đưa tôi xuống chiếc ghe dài thòng mà chỉ có tôi là khách duy nhất. Ghe chạy bằng diesel mà lướt nhanh trên sông Chao Phraya y như trong phim James Bond. Rất nhiều nhà sàn cất dọc theo bờ sông, phía sau là nhiều tòa nhà cao chọc trời giống như Sàigòn. Rẻ vô một con rạch, nhiều ghe bán bánh mì & quà bánh, hoa quả cặp vào ghe chúng tôi để chào mời. Vào gần chùa, anh tour guide chỉ cho thấy rất nhiều cá tụ quanh kè đá để chờ nghe kinh (thật ra cá đợi nhà sư ra cho ăn ?). Rất nhiều du khách người Hoa & Nhật đang cho cá ăn bánh mì.
Rời chùa này, ghe đưa tôi dạo chơi trên sông rồi ghé vào chợ nổi Damnoen Saduak giống như chợ nổi Cái Bè, Cái Răng hay Phụng Hiệp nhưng không họp trên sông như chợ nổi của người Việt mà họp trên những con kênh đào dẫn nước chằng chéo ngang dọc từ sông Mê kông vào khu dân sinh. Các con kênh đào sạch sẽ đã được bê tông hóa, chằng chịt như mê trận giữa những cánh đồng rộng lớn trồng cam, trồng dừa, trồng xoài, trồng chuối và vô vàn các loại hoa quả khác nên du khách có thể quan sát cuộc sống miệt sông nước của người dân vùng này buổi ban mai. Nhộn nhịp du khách và lái buôn, tấp nập ghe xuồng, hàng hóa đủ loại, nhất là trái cây đầy màu sắc tạo không khí độc đáo của khu chợ nổi rất nổi tiếng này. Thuyền chạy vào những đoạn kênh nhỏ hơn, chỉ chừng 5 mét chiều ngang, những trái xoài lúc lỉu ngay trên đầu chúng tôi, những cành cây xòe sát xuống mặt nước, xanh tươi mơn mởn, những tán là dừa lay động theo làn gió. Dân ở hai bên bờ kênh đang bắt đầu ngày mới, âm thanh của cuộc sống mỗi lúc một ồn ào và phức tạp hơn. Thuyền dừng lại trước cửa một gian hàng lưu niệm đầu tiên gặp trong hành trình, cô chủ vừa mới mở hàng và chào đón khách rất niềm nỡ. Tới trưa, chúng tôi lại kéo đi chợ trái cây và ăn buffet Thái rất bình dân nhưng thật ngon ở một con đường có 2 hàng me xanh mát.
Ăn xong, chúng tôi khởi hành ngay đi về Pattaya. Trên đường, y hệt như đường về miền tây Nam Việt hay đi Cấp, anh tour guide nói khá nhiều về đời sống người dân Thái và suy nghĩ của anh về những du khách VN đến từ VN và các nước khác. Thành thật mà nói, anh ấy có trình độ hơn nhiều tour guide của VN hiện nay. Cách Bangkok 147 km về phía đông(2 giờ lái xe), Pattaya là khu du lịch, tắm biển và ăn chơi nổi tiếng của Thái. Khách sạn Montien Pattaya rất đẹp. Vừa tới nơi, tôi đã nhảy ùm ngay xuống hồ bơi xinh đẹp rồi dùng cơm tàu ngay kế bên khách sạn để kịp đi coi show Alcazar Cabaret rất hay, không thua gì show ở Las Vegas. Nhiều thanh niên Thái thích đổi giống thành các cô gái trẻ đẹp có mặt trong show này. Coi show xong, khách tha hồ chụp hình với những diễn viên này.
Show diễn của người đổi giới tính
Nữ nghệ sĩ này có chiều cao và thân mình như một siêu mẫu. Cô đang thể hiện tài năng ca hát và khó ai có thể nhận ra, cô từng thoát xác từ một người đàn ông.
Chương trình nghệ thuật "Vũ điệu Calypso" tại khách sạn Asia ở Bangkok, Thái Lan. Màn biểu diễn sôi động và ấn tượng trong trang phục chim công.
Một nữ nghệ sĩ trong trang phục của người Nhật.
Duyên dáng, đằm thắm trong trang phục hanbok sặc sỡ của người Hàn Quốc.
Ở Thái Lan, những người chuyển giới khá nhiều và họ hầu như không bị phân biệt đối xử.
Màn nhảy bốc lửa của những nữ nghệ sĩ đã chuyển giới. Để trở thành các cô gái như thế này, họ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.
Nữ nghệ sĩ này có tuổi đời cao nhất trong đoàn. Chị vẫn trình diễn những màn múa với các động tác điêu luyện.
Những người chuyển giới hầu hết có tuổi thọ rất ngắn, thường chỉ ngoài 40 tuổi. Họ thường xuyên phải tiêm hormon.
Ngoài Cabaret Show ra, Pattaya rất nhiều shows: Alangkarn, Alcazar Show, Tiffany Show,Ladyboys Show... Thấy tôi hứng khởi, anh tour guide rủ tôi qua coi Tiffany show luôn. Quả thật đây là show rất hay, đáng đồng tiền !




Rời nơi này, anh tour guide đưa tôi đi coi show "độc đáo"hơn nữa với những kiểu làm tình giữa những cặp nam nữ rất trẻ. Show này chỉ dành cho khách nước ngoài, tuyệt đối cấm dân Thái vô coi. http://img.timeinc.net/time/asia/features/sex/images/sex_trans.jpgNgạc nhiên nhất là rất đông khách ngồi hàng ghế đầu chăm chú theo dõi những tiết mục trình diễn "non-stop" này lại là những phụ nữ Hoa - Hàn - Nhật với những tràng pháo tay và tiếng la ó cổ vũ cho những diễn viên trẻ hoàn toàn khoả thân với đủ 36 kiểu làm tình "có 1 không 2" mà chưa chắc nơi nào trên thế giới dám cho xem công khai như vậy. Coi liên tục 3 show này, không khéo tôi sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma." Về khách sạn, tôi phải đi bộ dọc theo bờ biển dạo mát mà tự dưng suy nghĩ khá nhiều về kỹ nghệ du lịch và cái giá phải trả cho sự phát triển kinh tế bằng kỹ nghệ "không khói" này; nhất là khi thấy quá nhiều gái điếm ở các khu du lịch.



Catering độc đáo ở phố đêm

Sáng hôm sau, tôi đi tắm biển để cho 2 anh tài xế & tourguide được ngủ bù. Bãi biển Pattaya cũng tương tự như bãi biển Dốc Lết, Nha Trang hay Phú Quốc nhưng nhiều khách sạn và những nhà hàng, dịch vụ phục vụ du khách hơn. Chiều hôm đó, tôi đi dạo phố Pattaya rồi anh tour guide đến rủ đi coi làng văn hóa Nong Nooch. Đây là khu du lịch trồng nhiều cây cảnh (chủ yếu là các loại cây nhiệt đới, xương rồng, palms, lan và sứ Thái Lan,etc.), những ao sen - súng và bày bán khá nhiều lu vại sành- sứ - gốm. Tại đây, tôi được coi văn nghệ dân tộc như một đám cưới nhà quê Thái với màn múa sạp, múa cung đình, v.v... rồi ra sau coi voi đá banh rất hay. Làng Nong Nooch còn nhiều loại thú (khỉ, rắn, chim, etc...) và đang tiếp tục mở rộng. Sau khi đi ăn cơm chiều, tôi được đi show Alangkarn ở phía tây nam của Pattaya, gần xa lộ Sukhumvit, trong khu Najomtien. Show này dùng kỹ thuật laser và surround sound system cho những màn trình diễn "truyền thống kết hợp hiện đại." Coi xong, tôi cảm thấy quá đủ với shows Thái nên đêm về khách sạn ngủ rất ngon. Xuống Rayong thì sẽ thấy y chang Mũi Né, Cam Ranh... nhưng du khách thích ra đảo Ko Samet, hay đi chùa Wat Pa Pradu với tượng Phật thật lớn nổi tiếng Thái Lan, chùa Wat Lum Mahachai Chumpon có đền thờ vua Taksin nổi tiếng trong trận chiến với quân Myanmar lúc rút lui khỏi kinh thành Ayutthaya năm 1767. Phiá Đông Nam của Rayong là vùng hoa quả Chanthaburi, thích nhất là măng cụt, chôm chôm, sầu riêng nhưng phụ nữ mê ngọc trai, rubies, sapphires hơn. Đàn ông vô đây nhớ đừng mê nhìn con gái bán hàng mà bị "chém" thẳng tay ! Trat nằm sát Campuchia là vùng tắm biển tuyệt vời vì còn hoang sơ; nhất là đảo Ko Chang. Nếu ai thích lặn, scuba diving thì khỏi chê!
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để ra biển chạy bộ và tắm biển. Anh tour guide rủ đi AYUTTHAYA - một thành phố cổ của vương quốc Aya Thaga (thuộc Xiêm) từ thế kỷ thứ 4 và bị phá hủy trong cuộc chiến với Miến Ðiên vào năm 1767 sau 33 đời vua. Nay chỉ còn các pho tượng Phật và các tháp trong ngôi đền Ayathya.Phía Tây Bangkok, gần biên giới với Myanmar là thị trấn Kanchanaburi có khá nhiều cảnh đẹp dọc theo các sông Kwai Noi, Kwai Yai; trong đó có chiếc cầu sắt Kwai và đường xe lửa từng được đưa vào điện ảnh nói về thời thế chiến thứ 2 nhưng đi một mình lên đó thì tôi hổng dám mà rủ mấy người bạn cùng đi thì họ lại từ chối khi nghe nói dạo này vùng đó không an ninh cho lắm. Họ lại rủ tôi đi tắm biển ở Hua Hin, phiá Nam của Phetchaburi và chơi golf ở khu resort ngay chân núi Khao Sam Roi Yot gần đó. Anh tour guide nói tên vùng này là Prachuap Khiri Khan chứ đi Phetchaburi ngay trong vịnh Thái Lan thì đẹp hơn nhiều với khu resort Cha-am. Chúng tôi lên xe theo anh ta đi tới đó cho biết. Thực ra đây là một tỉnh nhỏ, có chùa Wat Yai Suwannaram, Wat Ko Kaeo Suttharam, một cung điện của vua Rama IV trên sườn đồi Khao Wang và một khu du lịch tên Kaeng Krachan rộng 2920km2. Chúng tôi lên xe đi về Bangkok ngay để kịp chuyến bay đi CHIANG MAI - thành phố lớn thứ 2 của Thái Lan, ở miền Tây Bắc Thái Lan cách Bangkok trên 700 km.
Như Đà Lạt, Chiang Mai nằm trên vùng núi cao với khí hậu mát mẻ, sông suối và rừng cây xanh nhưng cái hay của Chiang Mai là nơi này giữ được truyền thống văn hóa của Thái không những qua nghề thủ công (dệt lụa/ Thai Silk - tương tự Lụa Hàng Châu, thợ bạc, mộc và khắc gỗ...) mà còn với những lễ hội văn hóa cho dù rằng du lịch là thế mạnh của Chiang Mai bên cạnh nghề nông. Khách sạn Grand Lanna có 2 loại phòng đặc biệt: sang nhất là King & Queen, kế đó là Diana bởi Diana rất được ái mộ ở đây. Đường phố Chiang Mai khá giống VN; trừ những ngôi chùa và cái cổng trang trí hoa văn truyền thống Thái - Miên. Ở Chiang Mai, đa số là người Miến Ðiện nhập cư nên các bảng hướng dẫn ngoài tiếng Thái, tiếng Anh còn có tiếng Miến Ðiện. Người Việt sinh sống ở đây khá ít chứ không phải là không có.Chúng tôi viếng chùa Song Long(Wat Phrathat Doi Suthep) cách Chiang Mai khoảng 50 km. Từ chân núi, đi cáp treo lên chùa ở độ cao 1080 m so với mặt biển nhìn xuống sông Ping và những đền chùa theo kiến trúc Thái(y hệt Miên !). Trong chùa có viên ngọc xá lợi của đức Phật và đó là báu vật linh thiêng của chùa và Chiang Mai. Lên Chiang Mai, dứt khoát phải cỡi voi hay coi voi làm trò, cho voi ăn... và không nên bỏ lỡ cơ hội tới thăm ngôi làng của người Kayan - nơi có những cô gái cổ dài kỳ lạ. Ngôi làng Kayan lọt thỏm trong một thung lũng xanh, có những khóm tre là đà, những con đường nhỏ nở đầy hoa với rất nhiều ruộng dưa xen lẫn dâu tây. Cách bài trí ngôi làng này khá giống với bản Lác ở Mai Châu dẫu rằng ở đây chỉ có vỏn vẹn một sạp hàng với mái nhà che mưa che nắng. Các sạp hàng hóa nằm sát hai bên đường cũng bán đồ trang sức bằng bạc và đồng cùng những chiếc khăn thổ cẩm, khăn tay nhiều màu sắc do chính các cô gái dân tộc dệt bằng tay. Những cô gái cổ dài thường ngồi dệt sau khung cửi. Những khuôn mặt xinh xắn với chiếc cổ cao lêu đêu trông thật lạ mắt. Nhiều người thắc mắc không rõ các cô cúi xuống như thế nào. Trong lịch sử, cư dân sống ở bản Kayan có tổ tiên là thổ dân Khumlen sống bên Myanmar di cư sang Thái Lan từ thế kỷ XVII. Dân tộc này vẫn duy trì chế độ mẫu hệ và quan niệm người phụ nữ nào có cổ càng dài thì càng đẹp và danh giá, càng dễ tránh thú dữ. Họ không thể trốn khỏi làng vì theo tập tục thì phụ nữ Kayan không được lấy người làng khác. Ở ngôi làng Kayan yên bình, mỗi bé gái sinh ra đều được cả làng cho là phúc. Các gia đình khi đến chúc mừng thường mang đồng hoặc vàng đến làm quà. Cha mẹ các em thường đúc sẵn những chiếc vòng đeo cổ bằng đồng. Khi các em lên 5 sẽ tổ chức lễ đeo vòng đầu tiên với chiếc vòng nặng nửa ký. Số vòng tăng dần 4 năm một lần, bắt đầu từ nửa ký đầu tiên rồi đến 1 kg, 1,5 kg, 2 kg… Cân nặng và tuổi tác của cô gái sẽ tỷ lệ thuận với chiều cao của chiếc vòng. Có những chiếc cổ mềm mại là thế nhưng phải đeo đến tận... 40 vòng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Thái Lan, sức nặng của chiếc vòng đã khiến cổ các cô gái dài thêm ra, trong khi vai và xương đòn sụn xuống. Rõ khổ! Thế nhưng, chiếc cổ càng dài càng khẳng định sự danh giá và kiêu hãnh của chủ nhân. Nhờ du lịch, kinh tế của những người cổ dài ngày càng khá hơn, hàng ngày có rất đông du khách hiếu kỳ đến thăm và tìm hiểu đời sống của một trong những bộ tộc kỳ lạ nhất thế giới này. Nếu muốn trở thành người cổ dài trong vài phút bạn có thể tìm đến các gian hàng bày bán những chiếc vòng đeo, đương nhiên bạn cũng phải rướn cổ lên một chút mới có thể cho hàng tá vòng vào được. Ra về, bạn cũng đừng quên mua ít nhất một bức phù điêu có hình cô gái cổ dài với nụ cười hiền nhé, nó có thể dùng làm quà khi trở về hay để lưu giữ và nghiền ngẫm mỗi khi nhớ về xứ Kayan. Chiang Mai cũng có những món ăn rất ngon, trong đó có các loại xôi, mì xào (Pad Thai), gà nướng xỏ xâu, càri... Ban đêm, đi xem các lễ hội và hội chợ với đủ loại gian hàng thủ công mỹ nghệ, ăn uống, vui chơi cũng vui. Du khách kéo đến đây khá đông, chủ yếu là chơi golf, leo núi, ngắm nhìn núi rừng, hay con sông Ping và các con suối, hay các nhánh sông nhỏ khác là một cái thú nhưng chủ yếu là nhìn ngắm các cô gái Thái rất đẹp ở vùng này. Khổ nỗi con gái Chiang Mai lại ra Bangkok làm gái điếm hay massage rất nhiều vì đời sống còn nhiều khó khăn, chật vật nhưng nhu cầu và sự đua đòi bao giờ cũng không có giới hạn! Nhìn họ, tôi chợt nhớ tới con gái quê tôi - vùng Tây Nam Việt cũng vậy thôi. Nghĩ mà buồn. Từ Chiang Mai, tôi đi lên vùng núi đồi Mae Hong Son ở phía Tây, gần Miến Điện để viếng những ngôi chùa xây theo kiểu Miến xem khác biệt ra sao. Tour guide đưa tôi viếng vài ngôi làng của tộc Mèo, Karen, Lisu, Lahu và Pai rồi vòng về Chiang Mai. Tour guide rủ tôi đi qua Kamphaeng Phet hay Lampang hoạc đi Chiang Rai chơi nhưng tôi muốn để dành tiền và sức khoẻ để đến Sukhothai và Udon Thani. Sáng hôm sau, chúng tôi đi SUKHOTHAI - một cố đô khác của Thái từ năm 1293 và từng là kinh đô của Thái trong suốt một thế kỷ, nằm ở miền bình nguyên Trung tâm Thái Lan. Sukhothai có nghĩa là "bình minh của hạnh phúc" và cũng có nghĩa là sụ khởi đầu của một dân tộc. Sukhothai hôm nay chỉ còn là một di tích lịch sử với những ngọn tháp xây theo kiểu Khmer như Wat Maharat ở chính giữa (200 m2), hay với một búp sen lớn theo kiểu Singhalese, hoặc các tượng Phật và nhiều tác phẩm điêu khắc trong tu viện Phật giáo Wat Chang Lom, còn gọi là đền Voi, trên xa lộ 12, cách cổng chính gần 1 cây số. Một nhà bảo tàng nằm ngay cổng cũng giúp chúng ta hiểu thêm lịch sử Sukhothai qua các triều đại.Phải công nhận Thái kinh doanh du lịch hay thật khi họ biết khai thác tối đa các di tích lịch sử, công trình bảo tồn văn hoá. Sukhothai có trên 20 khu monuments trong diện tích trên 70 km2 mà tôi chỉ đi 2, 3 nơi là đã thấm mệt. Tour guide rủ tôi đi lên Si Satchanalai ở cách đây 56km về phiá bắc nhưng tôi đành chịu thua(vả lại, hình như cái nào cũng gần giống cái này, y như khu Angkor Wat & Thom). UNESCO công nhận Sukhothai là "di sản văn hoá TG" nên đây là nơi hái ra tiền cho du lịch Thái. Sau 2 ngày ở Chiang Mai, chúng tôi kéo đi Khorat(Nakhon Ratchasima), Udon Thani ở miền Đông Bắc, nằm trên trục giao thông và là trung tâm thương mại - nông nghiệp quan trọng của Đông Bắc Thái Lan; nhất là từ khi Thái bắt tay Lào để mở khu Nong Khai sau khi bắc xong cây cầu hữu nghị thì du khách và dân số ở vùng này tăng nhanh. Cách Udon 56 km là làng Ban Chiang nổi tiếng với nhiều di vật bằng đồng và sành sứ mà giới khảo cổ xác nhận đã có từ trên 5000 năm (lưu trữ trong nhà bảo tàng Ban Chiang - bảo trợ bởi Viện Smithsonian). Kế bên là vùng Khorat là Khao Yai, Loei, Khon Kaen, Surin, vùng ngã 3 biên giới Ubon Ratchathani(giáp Lào & KPC) mà trước đây, nhiều tổ chức chống Cộng của VN từng qua lại như đầu cầu để xây dựng "mật khu" tiến vô Lào, KPC và VN. Bây giờ, Thái bang giao và buôn bán với VC nên Thái không còn cho phép các tổ chức chống Cộng qua lại vùng này; thậm chí Thái Lan "bán đứng" luôn cho tình báo phản gián và an ninh VC nữa. Ăn sáng xong, chúng tôi lên đường đi xe lửa về Bangkok. Trên đường đi, tôi nghe anh tour guide kể chuyện chính trị, thời sự và kinh tế nước Thái, nhất là những "bí mật hoàng cung" và mối quan hệ giữa hòang gia và các tướng lãnh + ca nghệ sĩ và các "đại gia" Thái. Điều khiến tôi nổi giận nhất là khi anh tour guide nói thật cho tôi biết là từ xưa đến nay, người Thái vốn không ưa và cũng không coi trọng người Việt & Miên mà họ chỉ nể người Tàu, Nhật và dân da trắng. Theo anh tour guide thì trước 1975, người Thái Lan chỉ biết đến 2 cái tên của người Việt Nam: Dương Văn Minh (vì ông sống lưu vong ở đây và chỉ mê chơi hoa lan) + danh thủ bóng tròn Vinh "đầu hói" (một trong những tuyển thủ quốc gia lừng lẫy của miền Nam). Nghe anh tour guide giải thích nguyên do, tôi càng không thể nào quên mối thù hải tặc Thái Lan !
Về đến nhà ga trung tâm (Central Station) ở Bangkok, trong giờ cao điểm kẹt xe nên anh tour guide đề nghị chúng tôi kéo vô nhà hàng buffet Thái ăn tối. Ăn cơm chiều với món lẫu đặc biệt gồm 18 món (thịt + tôm cáng + cá + trứng, etc....) và dĩa rau "đồ sộ" mà một mình tôi khó có thể "ngốn" hết cho hết bữa ăn thịnh soạn này cho xong thì anh tour guide rủ tôi đi coi Thái boxing (Muay Thai) ở Lumpini Boxing Stadium. Lần này, tụi tôi đi xe tuk-tuk khiến cho tôi có cảm tưởng như đang ngồi xe lam 3 bánh ngày xưa ở Sàigòn trước năm 1975. Có lẽ tôi không thích đánh nhau nên coi hết một trận boxing Thái (Muay) là tôi muốn bỏ về ngay. Thà đi Thái masage cho các cô gái Thái "tẩm quất" vẫn thích hơn xem mấy ông Thái làm trò. Đi lang thang trong một khu shopping, tình cờ tôi gặp một nhóm thanh niên Việt Nam từ miền Bắc mới sang để xem bóng đá và ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Họ đang "tranh thủ" mua hàng đem về nước bán kiếm lời, gỡ gạc chút đỉnh tiền vé máy bay và chi phí ăn xài trong mấy ngày qua. Gặp "đồng hương" ở xứ người cũng mừng nhưng coi bộ họ là dân đi buôn "chuyên nghiệp" nên tôi vội cáo từ để tiếp tục shopping trước khi chuẩn bị lên đường về Việt Nam - kết thúc chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm ngắn ngủi ở Thái. Thái Lan còn rất nhiều "danh lam thắng cảnh" mà tôi chưa đến, như cầu sông Kwai - Kanchanaburi, Vườn quốc gia Khao Yai, bãi biển Maya trong vịnh Cove (là một trong 10 bãi biển đẹp nhất trên thế giới, nằm đông nam của Phuket Metropolis), Phiphi hay Patong resorts, etc...nhưng có lẽ 4 ngày qua cũng đã giúp cho tôi hiểu biết thêm chút ít về đất nước & con người Thái Lan; đặc biệt là văn hoá & kiến trúc Thái. Xin hẹn gặp lại Thái Lan trong một dịp khác.
http://asiatours.net/golf/thailand/packages/images/khao-yai-title.jpgVườn quốc gia Khao Yaihttp://www.phiphihill.com/images/Pileh_Cove_Strip.jpg
http://images.marinas.com/med_res_id/73974Bãi biển Maya trong vịnh Cove

cầu sông Kwai - Kanchanaburi
http://www.saigonphoto.net/cpg/modules/coppermine/albums/userpics/10003/causongkwai.jpg

Công tâm mà nói, sau khi du lịch nhiều nước rồi mới thấy du lịch Thái Lan là rẻ nhất, được ăn ở ngon lành nhất và được tiếp đãi nồng hậu nhất. Dù sao tôi vẫn không sao quên được chuyện hải tặc Thái Lan đã cướp tàu chúng tôi 2 lần, hãm hiếp và lấy đi tất cả nữ trang, tiền bạc của "thuyền nhân" VN chúng tôi. Nếu VN hòa bình và có lãnh đạo tài đức thì chắc chắn sẽ không thua sút Thái Lan như bấy lâu nay. Tự dưng, tôi mong sao đội tuyển bóng đá VN sẽ đá thắng Thái Lan một cách oanh liệt trong một ngày không xa để ít ra tôi cũng được sung sướng khi thấy VN buộc Thái Lan sẽ phải trả nợ sòng phẳng cho VN. Nhất định VN phải qua mặt Thái Lan /.(9-1999)
image Kwai river bridge Photos of Bridge on the River Kwai Thailand
Hua Hin:Đến Hua Hin, du khách thường hướng tới thác nước Pa Lau 11 tầng, cách trung tâm phố biển này khoảng 30 dặm bằng xe buýt, sau đó lên đồi Takiap, nơi có nhiều ngôi chùa đẹp và yên tĩnh bằng xe đạp hoặc ghé thăm ngôi miếu thờ ở bãi biển Brassiere để được nghe câu chuyện về con gái người đánh cá bị cá thần ăn thịt do qúa xinh đẹp và bỏ những đồng cắc trên bãi biển để cầu xin điều tốt lành. Khách đến Hua Hin cũng có thể thuê ngựa cưỡi dạo chơi thong thả trên bãi biển, ngắm những ngôi biệt thực nghỉ dưỡng với kiến trúc đa dạng của những nhà giàu Thái đang mọc lên ngày càng nhiều dọc bờ biển, không xa cung điện mùa hè của vua Rama VII.Những người muốn có một kì nghỉ "lười biếng" thì cứ việc đi dạo trong khuôn viên khu resort để ngắm cảnh hồ bơi với từng đàn cá lội tung tăng, săm soi những bông hoa dại trồng đầy trong khu vườn trước phòng ở, đến nhà uống trà hóng gió biển hay nằm dài trên võng treo trong vườn rồi ra ngoài bãi biển uống bia ướp lạnh, ăn hải sản nướng hoặc chiều chuộng cơ thể bằng những suất massage truyền thống của người Thái. Riêng Dusit Thani Hua Hin có khuôn viên rộng đặc biệt nên du khách còn được hưởng thú vui leo lên xe tuk tuk do nhân viên ở đây lái chạy vòng vòng trong resort.Lúc sắp rời Hua Hin, xe ngừng lại một "chợ chồm hổm" ven đường để khách mua chút ít quà vặt. Khuôn mặt của những người bán hàng nhà quê chân chất trở nên hớn hở khi bán được những chùm bòn bon to tròn ngọt lịm. Nếu tính theo tiền Việt Nam thì giá khá rẻ, chỉ 20 ngàn đồng một ký.
Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Phuket và khách sạn Banyan.

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket

Beautiful Banyan Tree Hotel at Phuket
Khu phố Khaosan - nơi tập trung nhiều du khách du lịch balo với nhiều quốc tịch khác nhau. Khu phố này giống khu Phạm Ngũ Lão ở Việt Nam. Tuy nhi  34;n diện tích rộng khoảng gấp 3 lần, và các họat động, dịch vụ ở đây nhiều hơn như bar, coffee, thức ăn, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi…luôn mở 24/24. Nhưng thời gian họat động sầm uất và tấp nập nhất từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Khách du lịch balo thường chọn khu này để “tá túc” vì vừa đông vui mà giá phòng lại rẻ khoảng 400 bath/phòng/đêm tương đương 200.000 VND. ( hình khu khaosan)
Khu phố Khaosan (ảnh), nơi tập trung nhiều khách du lịch balô khắp thế giới. Nơi đây khá giống phố Phạm Ngũ Lão ở TPHCM, tuy nhiên diện tích rộng gấp ba lần. Ở đây, nhiều dịch vụ như quán bar, cà phê và các nhà hàng luôn mở 24/24. Khu phố này hoạt động sầm uất nhất là từ 8h tối đến 5h sáng. Khách du lịch thường chọn khu này để tá túc vì vừa đông vui, giá phòng lại rẻ - khoảng 400 bath (tương đương 200.000 đồng) một đêm.
Di chuyển ở Thái Lan bạn nên chọn xe tuk tuk. Giống như lôi hoặc xe lam ở Việt Nam. Giá rẻ, tuy nhiên bạn phải biết trả giá. Tốt nhất nên trả xuống 50% giá của tài xế xe đưa ra. Không thì dễ bị hớ.
Thái Lan có một loại xe đặc biệt, gọi là tuktuk, giống như xe lôi hoặc xe lam ở Việt Nam. Giá đi xe khá rẻ tuy nhiên du khách nên mặc cả xuống khoảng 50% so với giá của tài xế đưa ra.
Bangkok cũng có một loại xe tàu điện trên không (sky train), giá khoảng 20 bath một lần đi.
Nếu bạn muốn khám phá văn hóa, tuyệt vời nhất là đến hai địa điểm nỗi tiếng về du lịch tại Thái Lan. Mà lại gần khu khao sản.( đi xu tuk tuk mất khoảng 50 bath) đó là chùa vàng và cung điện hoàng gia.
Nếu muốn khám giá văn hóa Thái Lan, du khách nên đến hai địa điểm nổi tiếng là chùa Vàng và Cung điện Hoàng gia (rất gần khu Khaosan, đi xe tuktuk mất khoảng 50 baht). Trong ảnh là hoàng cung Thái Lan. Hoàng cung mở các ngày trong tuần trừ thứ hai.
Chùa này có một điểm nỗi bật là trên đỉnh chùa có một cái chuông rất lớn và được đúc tòan bộ bằng vàng. L+ 2;u ý khi bạn đi chùa hoặc hoàng cung, những nơi tôn nghiêm, bạn nên ăn mặc lịch sự, kín đáo. Không thì bạn không được phép vào.
Trên đỉnh chùa Vàng có một cái chuông rất lớn.
Khu chợ Jaktujak, địa điểm mua đồ nổi tiếng với du khách vì giá rẻ và có nhiều mặt hàng độc đáo. Diện tích chợ khá lớn, gấp khoảng 20 lần chợ Bến Thành ở TPHCM, đi hết chợ mất khoảng một ngày.
Ở Thái Lan, có lẽ họ không chú trọng vào mặt tiền buôn bán cho lắm. vì các khu phố, lề đường, các quầy hàng đều qua y mặt vào trong. Điều này có ưu điểm là người mua sắm sẽ đi bên trong. Không lấn xuống lề đường như ở Việt Nam, vì nếu như thế sẽ dễ bị tai nạn.
Thái Lan có một điều đặc biệt là tất cả các quầy hàng ở vỉa hè đều quay mặt vào bên trong, giúp giảm các vụ tắc nghẽn, tai nạn trên đường phố.
Một cửa hàng nhỏ có thang lấy đồ trên cao rất tiện lợi và an toàn.
Một góc sân bay Thái Lan – sân bay đẹp và lớn nhất Đông Nam Á.
Người Thái rất yêu mến hoàng thân quốc thích nên những bùng binh có hình Vua và Hoàng hậu Thái Lan thế này có ở khắp nơi.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfrK4IYTHtvakoPfOW0NGFl2vwTGqGyyYn5elkd4FGmdUjuRf087e9l_2gbZQlXkQ7ADDIzIshfCXyVwfqU35oIGfHSroeq4fPdaokUNm199W8_89g7qHE4BeoJHvuHXeFO4_0UndkCcYc/s400/sexy-show.jpg
Đi xem `sex show` ở Thái Lan Những cô "bướm đêm" ở Pattaya. (Ảnh nguồn: Mynetbizz.com)
Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Phố biển Patong luôn nhộn nhịp, đông đúc về đêm.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Trên phố đi bộ Bangla Road ở Patong có rất nhiều nhà hàng, quán bar, quầy hàng lưu niệm, các shop kỹ nữ, massage, khách sạn… Đèn sáng thâu đêm.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Một anh chàng cò mồi dạo trên phố mời chào khách qua đường vào xem sexy show.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Những vũ nữ quán bar múa "cột" bốc lửa để mời gọi du khách.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Những màn ôm hôn, cảnh đùa cợt, mặc cả, diễn ra ngay giữa lòng đường, trên vỉa hè.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Không có gì cản trở, du khách đến đây có thể thoải mái chụp hình những hoạt cảnh mát mẻ trên đường Bangla.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,

Những "cuộc vui" diễn ra thâu đêm suốt sáng, bất chấp tuổi tác hay màu da.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Cô Mee, 26 tuổi, đến từ Chiang Mai - miền tây bắc Thái Lan. Cô làm nhân viên PR cho quán bar đã 2 năm nay với mức lương 3.000 bath một tháng (trên 1,5 triệu đồng VN) chưa kể tiền tip khách cho.

Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Thái Lan: Nhộn nhịp chợ tình ban đêm ở biển Patong, Tin tức - Sự kiện,
Những người bán hàng rong phục vụ dân chơi về đêm cũng nhộn nhịp bày hàng.

No comments:

Post a Comment