Một vòng du lịch Tây Bắc Hoa Kỳ
Mùa thu năm 1999, Hoà và tôi quyết định làm một chuyến du hành bằng xe hơi từ California qua Nevada, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, South Dakota, Idaho rồi trở về California. Trước hết, chúng tôi thảo luận về những địa danh, thắng cảnh và thành phố mà chúng tôi muốn ghé qua rồi vào internet thuê xe & phòng ngủ hay campground. Sau đó, chúng tôi đi chợ mua sắm tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến đi kéo dài 11 ngày sắp tới. 6 giờ sáng, chúng tôi đã rời Los Angeles để đi Las Vegas, Nevada. Tháng 10 vào múa Thu nên khí hậu cũng mát mẻ. Từ xa lộ I-10 East qua I-15 East, vào County of San Bernadino (county lớn nhất California), bắt đầu vào khu sa mạc Mojave mênh mông. Victorville đang "booming" với nhiều shopping center đang mọc lên, các outlet stores thu hút khá nhiều du khách ghé qua trên đường đi Las Vegas, đáng kể nhất là gần Barstow với các quán ăn loại "fast food." Trước đây, bà con thường ghé đến quán Mc Donald trong toa xe lửa cũ thì bây giờ tha hồ shopping và ăn uống hay nghĩ ngơi sau một quãng đường dài qua sa mạc. Ngã rẻ xxxyzx gợi nhớ lại ngày còn học ở CPU Pomona, chúng tôi đã từng đến đây vừa làm việc mùa hè, vừa học nghề phục chế một ngôi nhà thờ cổ giữa sa mạc Mojave khô khan, nóng bức.
I. Nevada: Qua đèo thì biên giới California - Nevada hiện ra với nhiều casino & shopping center mọc lên như Buffalo Bills, Madonna, Nevada Landing, etc... Đi thêm 1 giờ nữa thì vào Las Vegas. Từ I-15 vào Las Vegas strip là hàng chục casino & hotel sang trọng, Luxor, Bellagio, MGM, Ceasar Palace... Không mê cờ bạc nên 2 đứa ghé vào ăn uống, nghĩ ngơi rồi lại đi tiếp vì Las Veags không xa lạ gì với chúng tôi sau gần 100 lần ghé thành phố ăn chơi & xài tiền kinh khiếp nhất TG này. Chúng tôi đi lên Hoover Dam - đập nước và thắng cảnh nổi tiếng của Las Veags và Hoa Kỳ, xây từ năm 1931 và hoàn thành năm 1935. Ngăn dòng nước Colorado River thành 2 hồ chứa nước, Lake Mead vào năm 1935 và Lake Mohave với Davis Dam vào năm 1950. Vào thời gian cao điểm, công trình xây cất Hoover Dam huy động cùng lúc 5,218 kỹ sư, công nhân & công binh. Hoover Dam cao 726.4 feet, dày 660 feet ở chân đập, sử dụng 4,360,000 cubic yards of concrete. Hoover Dam có khả năng cung cấp 1,344,800 kilowatts điện. Từ trên đèo cao, nhìn những trụ điện khổng lồ giăng mắc 2 bên sườn núi. Bướớc vô nhà máy thuỷ điện, nghe giảng giải về lịch sử tạo dựng đập ngăn nước sông Colorado để tạo ra điện qua những turbin, tôi lại nhớ về nhà máy thuỷ điện mini Đa Nhim ở quê nhà... Trong 20 năm, Hoover Dam đã sản xuất khoảng 150 tỉ kilowatts (đủ cung ứng cho hàng triệu cư dân Nevada & California). Qua cầu bắc ngang qua đập, chúng tôi đã di qua tiểu bang thứ 3: Arizona nhưng chiều đã xuống nên chúng tôi hối hả lái xe đi về Lake Mead. Tới Lake Mead thì trời đã về chiều nên chỉ vội vã chụp hình rồi chạy vào Valley of Fire chơi cho biết. Có thể nói Valley of Fire là 1 "Grand Canyon" ở quy mô nhỏ nhưng cũng thấy được tác dụng xâm thực/ bào mòn của gió & nước giữa sa mạc đầy cát & đá thật đáng nể khi tạo ra vô vàn tuyệt tác kỳ thú giữa thiên nhiên hùng vĩ. Qua Mesquite, chúng tôi đi vào Arizona.
II. Arizona & Utah: Arizona là tiểu bang nóng nhât nước Mỹ nên dù lái xe giữa sa mạc về đêm trong tháng 10, chúng tôi vẫn thấy gió nóng hầm hập. Tôi đã đến Arizona 3 lần rồi, từ Phoenix - Mesa đến Tucson nên lần này chỉ lái ngang qua AZ để đi thẳng đến Utah. Tới St. George, chúng tôi check-in xong là kéo nhau đi tắm trước khi ăn 1 hamburger rồi đi ngủ ngay để chuẩn bị bước vào địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đang háo hức muốn tham quan: Grand Canyon. 6 giờ sáng, chúng tôi đã thức dậy và lên đường. Từ I-15 qua UT-9, chúng tôi vào đến Zion. Dừng lại ở Carmel Junction ngắm cảnh, chụp hình núi non hùng vĩ với màu đỏ của sandstone rực rỡ, rừng cây vào thu, nhất là khi hiking qua những hẻm núi (cliff) hay khi lái xe qua những đường hầm rồi dừng lại ở những lỗ thông gió một chút để nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài, chắc chắn sẽ thu được nhiều tấm ảnh đẹp. Bạn đừng quên mang theo nón, giày hiking, bảo đảm đủ nước uống và phim ảnh. Khi rẻ qua US-89 North, đi lên Bryce Canyon National Park (độ cao 2000 feet), chúng tôi tiếp tục mê đắm với núi rừng hùng vĩ, đặc biệt là những ngọn núi sandstone bị gió & nước xâm thực tạo nên nhiều hình thù khác nhau trải rộng trên một cao nguyên mênh mông.Từ US-89 North, chúng tôi đi qua US-62 rồi 24, qua hoang mạc đá Capitol Reef National Park, rồi Canyonlands trước khi tới Arches - "cổng trời vĩ đại" của Grand Canyon, nơi mà tôi vẫn muốn "chinh phục." Arches nằm về phía bắc của Moab, dọc theo Highway 191. Chúng tôi ngủ đêm ở Moab để sáng hôm sau có thể qua Bryce và Zion rồi đi Arches. Chúng tôi đã đến Bryce và Zion 2 lần nhưng vẫn thích thú trong việc săn ảnh - đây là 3 nơi đẹp nhất trong Grand Canyon mà du khách nào cũng phải ghé qua.Bryce
Zion
Arches
Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường thật sớm để có thể "chinh phục mục tiêu số 1": Arches National Park. Rộng trên 73,000 acres, đây là một tập họp những ngọn núi đá sandstomes bị gió & nước xâm thực tạo nên nhiều hình dáng lạ mắt, đẹp và hùng vĩ nhất là những vòm cong cong (arches) vắt ngang trên đỉnh núi giữa trời cao gió thổi lồng lộng. Chúng tôi leo lên tới vòm cong lớn nhất nằm trên nơi cao nhất của ngọn núi nhìn ra xung quanh mới thấy thiên nhiên hùng vi, đẹp lạ kỳ và lúc ấy mới thấy con người quả thật quá sức nhỏ bé nhưng đã biết chinh phục thiên nhiên ! Thổ dân da đỏ là những người đầu tiên khám phá và chinh phục những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại này. Rời Arches, chúng tôi ra I-70 đi về Grand Junction đổ xăng, rửa mặt & ăn uống. Chúng tôi rất muốn vô Mesa Verde và Aspen nhưng ...đường xa quá nên đành hẹn dịp khác. Chúng tôi đã hẹn gặp anh PQĐ ở Salt Lake City nên phải hối hả đi gấp.Salt Lake City là thủ phủ của Utah. Ghé vô City Hall gặp anh PQĐ. nghe anh kể về quá trình định cư, học & làm việc ở Salt Lake City rồi cùng nhau đi đến khu Olympic mùa đông 2002 đang xây dựng ở West Valley City. Sau đó, chúng tôi về khu VN ở Carriage Square ăn uống, tham quan rồi qua nhà thờ Mormon chơi. Cần biết là trên 60% dân Utah theo đạo Mormon. Trước kia, đàn ông đạo Mormon có quyền lấy nhiều vợ nhưng nay đã bỏ tục lệ này. Chúng tôi đi qua nhà Thống Đốc tiểu bang (Utah State Capitol Building) rồi lái xe vòng quanh hồ Salt Lake chụp hình cho biết. Chiều xuống, Salt Lake trông thật buồn hiu quạnh; nhất là cảnh hoàng hôn ở Dead Horse Point và khi chúng tôi dạo phố Salt Lake City khu downtown về đêm, chúng tôi mới thấm thía: quả thật đây là "thành phố buồn" ! Ngoại trừ đường Temple,State St., Pierpont & các đường North - South - East - West St., tất cả đường ở đây đều đánh số chứ không có tên. Về motel ngủ,
chúng tôi chuẩn bị cặp giò để lội bộ nhiều hơn vào ngày mai.
Sáng hôm sau, anh PQĐ đưa chúng tôi vô tham quan University of Utah rồi qua khách sạn Hilton mà anh thiết kế.
Chia tay anh PQĐ, chúng tôi chuẩn bị đi đến Denver.
III. Colorado - Wyoming - South Dakota: Đổ xăng, ăn uống xong thì chúng tôi lại chạy nước rút để về đến Denver trước khi trời tối nên 2 đứa thay phiên nhau vừa lái xe, vừa "tranh thủ" ngắm cảnh đẹp 2 bên đường, nhất là những đoạn có sông suối hay nhà đẹp xây trên sườn đồi núi khu White River National Forest, từ New Castle cho tới Glenwood Springs và đường vô Aspen. Hú hồn, chúng tôi vào đến khách sạn ở Denver trước khi một nhà hàng Việt Nam sắp đóng cửa. Ăn phở xong, chúng tôi lái xe đi dạo 1 vòng thành phố Denver về đêm, chủ yếu là D&F tower, City Hall và State Capitol. Sáng hôm sau, ăn phở xong, chúng tôi vô chợ VN mua sắm thêm lương thực rồi phóng đi mục tiêu số 2: Mt Rushmore - ngọn núi có khắc đầu tổng thống Mỹ. Điểm thích thú nhất của Colorado là có rất nhiều rừng núi, sông suối & hồ xung quanh các thành phố, tạo nên cảnh quan rất đẹp, an bình và thơ mộng. Tới Fort Collins, Hòa đòi ghé hãng bia Budweiser nhưng tôi thấy đường còn xa quá nên cứ lái tới Cheyenne luôn. Wyoming có những cánh đồng rộng mênh mông. Từ xa lộ 25 rẻ qua xa lộ 85 với những phố nhỏ & làng quê heo hút nên tôi nhấn ga phóng nhanh đến xa lộ 18 rẻ qua 89, đổi qua 385 và 244. Cũng may mùa này (Thu), cây rừng thay màu lá vớớ đủ màu rực rỡ nên cũng đỡ buồn chán. Nhiều nơi, rừng cây birch, maple... tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Tới Rapid City của South Dakota, chúng tôi đã thấy công viên Mount Rushmore sừng sững với tượng đầu (chủ yếu là bằng đá granite &metamorphic) của 4 ông tổng thống Mỹ: Washington, Jefferson, T. Roosevelt, Lincoln nằm giữa khu Black Hills. Năm 1927, điêu khắc gia Gutzon Borglum (bạn của điêu khắc gia Pháp Auguste Rodin) đã khởi công đục sâu vào 5, 725 ft đá núi khi ông đã vào tuổi 60 và hoàn thành vào năm 1941. Công trình "Shrine of Democracy" này kéo dài 14 năm, trong đó có 6 năm rưỡi dành cho công việc điêu khắc, thời gian còn lại dành cho việc chuẩn bị & dọn dẹp, nhất là việc gây quỹ vì chi phí lên đến gần 1 triệu dollars (giá trị vào thời điểm ấy!). 80% công việc được hoàn tất bởi ...mìn, với hơn 800 triệu thước khối đá đã được dời đi. 4 khuôn mặt được tạc trên sườn núi đá granite ở độ cao hơn 5,500 feet so với mực nước biển, mỗi khuôn mặt ấy có tỉ lệ với một người có chiều cao 445 feet, mỗi cái đầu c óchiều cao tương đương với một cao ốc 6 tầng, tương ứng với chiều cao của tòan thể tượng đài Great Sphinx ở Ai Cập (600 feet đo từ cằm đến đỉnh đầu). Chiều dài của sóng mũi là 20 feet, miệng rộng là 18 feet, mắt là 11 feet. Năm 1998, kỷ niệm 10 năm thành lập, Mt Rushmore đã quyết định trùng tu với kinh phí hàng triệu USD; trong đó có việc mở rộng bãi đậu xe, xây thêm một nhà bảo tàng với rạp chiếu phim, quầy bán đồ lưu niệm. Chúng ta chỉ được đứng xem chứ không được leo trèo lên để tránh tác động hủy hoại. Xâm thực bởi gió & mưa vẫn xảy ra với tốc độ trung bình 1 inch/ 10,000 năm cho dù nhiều biện pháp erosion control vẫn được áp dụng & nghiên cứu nhằm bảo quản tác phẩm điêu khắc vĩ đại này. Hàng năm, nơi này đón tiếp trên 3 triệu du khách. Đây là 1 trong những biểu tượng của tự do, dân chủ & hy vọng của người Mỹ nên được bảo tồn rất chu đáo.
Motel ở ngay giao điểm I-90 nên sáng hôm sau chúng tôi lại có thể phóng nhanh đến mục tiêu số 3: Devils Tower. Đến đây, vừa được nghe một truyền thuyết của người da đỏ về sự hình thành của ngọn núi trọc cheo leo hiểm trở, vừa chiêm ngưỡng một "kỳ quan thiên nhiên" làm bằng magma, vẫn có hình dáng của một miệng núi lửa từng nằm dưới mặt nước biển, đã trên 40 triệu tuổi. Devils Tower (Elevation: 5,112 feet / 1,558 m) sừng sững giữa trời, cao 1,253 feet/ 382 m hơn mặt nước sông Belle Fouche và người ta cho biết loại đá ở đây gọi là phonolite - một loại mineral composition, bao gồm anorthoclase, aegirine-augite, sphene. Trên xa lộ I-90, vừa qua biên giới South Dakota & Wyoming, từ thị trấn Spearfish rẻ vào đường 34 & 24 là sẽ thấy Devils Tower. Cảnh trí rừng núi 2 bên đường rất đẹp, nhất là vào mùa thu khi lá cây rừng đổi màu.
IV. Wyoming: Trở lại I-90, ghé Gillette, Buffalo & Sheridan sẽ có thể tái hiện hình ảnh nước Mỹ những năm đầu khai quốc. Suốt xa lộ I-14 dẫn vào Yellowstone, bối cảnh đồng quê và núi rừng phía bắc nước Mỹ thật đẹp, thanh bình và rộng lớn. Thiên nhiên "ưu đãi" một phần, phầần còn lại là sự chịu khó vừa khai khẩn, vừa bảo vệ, vừa tìm tòi học hỏi, vừa nâng niu gìn giữ. Vừa lái xe vào Yellowstone national park, Hoà lãnhngay 1 traffic ticket bởi park ranger vì over speed. Tốc độ thật chậm vì có nhiều thú hoang dã rất "hồn nhiên" qua lại, thậm chí đến rất gần xe bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt nhìn ngắm một con gấu mẹ đủng đỉnh dẫn 2 gấu con băng qua đường, hay những đàn bison, elk, moose...nhẩn nha trên bãi cỏ xanh mượt ! Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một cuộc sống hòa bình giữa con người - thú rừng - thiên nhiên đẹp như ở đây. Nhiều gia đình ké0 nhau đến cắắm trại và ngủ qua đêm ở đây. Khi dựng lều, chúng tôi thấy rất nhiều bàng hướng dẫn về đề phòng hỏa hoạn, gấu rừng & thú dữ, xử lý rác & thức ăn dư thừa, v.v... Lâu lắm rồi, chúng tôi mới được sống lại thời đi hướng đạo, ngủ rừng, tìm củi đốt lửa làm bếp, sưởi ấm, đun trà, làm quen với vài người bạn mới, nghe họ kể chuyệện du lịch đó đây và cùng đàn guitar cho nhau nghe giữa đêm khuya - thật tuyệt vời ! Sáng hôm sau, chúng tôi vừa ăn sáng, vừa xem Map của Yellowstone national Park để cùng hoạch định chương trình đi tham quan công viên quốc gia rộng lớn này sao cho thuận tiện và xem được nhiều nơi nhất. Từ campground ở Slough Creek gần cổng phía Bắc, chúng tôi đến Mammoth Hot Springs là nơi gần và đông vui nhất, có bưu điện, khách sạn, trạm xăng và khu bảo tồn lịch sử & shopping. Ngay trên bãi cỏ trước khu di tích, vài chú Elk và nai rừng thản nhiên gặm cỏ. Vô khu Albright Visitor Center, chúng tôi được hướng dẫn khá kỹ lưỡng. Trên đường đi Tower Falls, chúng tôi ghé xem những cây hoá thạch (petrified). Từ Tower Roosevelt đến Tower Falls, có thể nhìn thấy dòng thác cuồn cuộn đổ xuống thành sông Yellowstone, dòng nước bạc trắng xóa uốn lượn quanh chân núi, rồi đến Canyon Village thì sẽ thấy vẻ đẹp tuyệt với của nó, dù là bạn đứng ở Upper hay Lower Falls, nhất là khi đứng chụp hình hay quay phim ở Artist Point. Từ Upper Falls lái vòng vèo qua Hayden Valley thì dừng lại xem Sulphur Caldron để thấy mạch nước ngầm phun lên sôi sùng sục với mùi khai nồng nặc, có lúc tạo tiếng động ầm ĩ như nước sôi trong thùng phuy, hay là có người gõ mạnh vào vách thùng phuy vậy. Qua bên Mud Volcano mới thấy dấu tích hoạt động của núi lửa ở nơi này khi thấy bùn dung nham sền sệt sôi sục. Tới gần Fishing bridge thấy xe cộ tấp nập vào parking lot rồi đi bộ hay đạp xe đạp dạo quanh bờ hồ. Có nhiều người mua vé xuống tàu dạo quanh hồ vừa ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, vừa giảng giải cho con cháu thêm về lịch sử hình thành khu công viên này. Dừng lại ở Bridge Bay chụp ảnh xong thì đến West Thumb để xem rất nhiều geyser đủ loại, đủ cỡ. Về đến Grant Village uống nước, thăm restroom và lái ngay đến Old Faithful - suối phun từ lòng đất vọt cao lên trời rất nổi tiếng mà chúng tôi từng được biết qua "English for today" và nghe nói nó phun hầu như rất đúng giờ suốt bao nhiêu năm qua nên mới được đặt tên về sự thuỷ chung đúng hẹn này. Theo tài liệu phổ biến thì "vành đai lửa Thái Bình dương" vẫn âm ỉ hoạt động và kéo dài vào tận khu vực này của Bắc Mỹ, thường xuyên đe dọa qua hoạt động của hiện tượng động đất và các mạch nước nóng ngầm dưới đất, phun lên thành các geysers và đó là dấu hiệu rất rõ của núi lửa & động đất. Hàng ngàn du khách đã đứng chờ ở đây để được xem cột nước nóng phun vọt lên. Bên cạnh bãi đậu xe rộng lớn là một khu nhà nghĩ, quán ăn, quầy bán quà lưu niệm, trạm y tế, bưu điện, trạm xăng, đồn cảnh sát/ Park Ranger và Visitor Center. Khi Old Faithful bắt đầu phun lên cột nước từ nhỏ rồi phụt cao lên thì hàng ngàn "nhiếp ảnh gia" tài tử & chuyên nghiệp thi nhau bấm máy mà không hề thấy tiếc phim, ai cũng sợ bỏ mất những hình ảnh quý báu sau khi đã đi hàng bao nhiêu km để đến tận nơi, thấy tận mắt suối phun Old Faithful nổi tiếng này. Rời "người tình chung thủy" này, chúng tôi lại ghé qua xem hàng loạt những geysers khác ở Upper Geyser Basin, từ Geyser Hill, Grand Geyser, Castle Geyser... qua đến Lone Star Geyser rồi Black sand Basin, Biscuit basin, qua Midway Geyser basin, Great Fountain Geyser, etc... xuống đến Lower Geyser Basin rồi ghé vô nghĩ ở khu ngã ba Madison. Từ Madison, chúng tôi lái xe dọc theo sông Gibbon để ghé xem thác Gibbon rồi đến Norris Geyser Basin. Chúng tôi vô cùng thích thú, ngạc nhiên khi đến Steamboat geyser vì nước ở đây sôi sùng sục y như máy hơi nước chạy tàu !
Rời Yellowstone, chúng tôi vòng ra cổng phía Nam để đến công viên quốc gia Grand Teton nhưng khổ nỗi đang có nạn cháy rừng. Lính cứu hỏa khắắp nơi được huy động về đây nên chúng tôi chỉ có thể ngắm hồ Jackson nằm dọc theo xa lộ I-89 South. Chạy một lèo tới thị trấn Jackson thì trời cũng đã tối nên 2 đứa kéo nhau vô check-in, tắm rửa xong rồi nằm nghĩ một lát mới kéo nhau đi tìm một quán cơm Tàu nhưng ...hỡi ôi, cơm Tàu ở đây vừa mắc, vừa dở quá ! Ăn xong, 2 đưa rủ nhau ra sông Snake chơi. Nghe nói, mùa hè ở đây rất vui, nhất là trò chèo ghe vượt thác (rafting) trên sông Snake này. Mùa đông thì Jackson Hole chơi ski, snowbiling, snowhoeing hay chó kéo xe cũng rấất hấp dẫn. Mùa thu như hôm nay thì phố núi cao ...sao mà buồn thế ? Dù sao, ngủ nệm vẫn êm ái hơn ngủ rừng ngủ bụi nên đêm đó ngủ ngon thiệt !
V. Idaho - Utah: Sáng hôm sau, chúng tôi vượt biên giới qua tiểu bang Idaho. Ghé Idaho Falls nằm cạnh sông Snake. Chúng tôi ghé xem đất đá basalt dung nham núi lửa (lava) ở Hell's Half Acre rồi theo I-15 qua Pocatello để đi về Utah. Chúng tôi về đến Salt Lake city vào buổi trưa nên ghé qua City Hall để kiếm anh PQĐ. Anh kéo chúng tôi xuống khu downtown SLC để khoe khách sạn mà anh ấy thiết kế, đến khu VN cho biết qua sinh hoạt cộng đồng VN rồi đi ăn cơm VN xong thì đến thăm làng Olympic mùa đông 2002. Nằm trên một khu đồi gần trường đại học Utah và Rice-Eccles Stadium - nơi sẽ làm lễ khai mạc Thế Vận Hội mùa đông 2002, làng thế vận đang được ráo riết xây cất nên chúng tôi chỉ có thể đến Visitor center để xem mô hình làng thế vận. Salt Lake City rất tự hào về Winter Olympic Games 2002 Villages này. Sau đó, chúng tôi đến thăm nhà thờ Mormon chính - một "danh lam thắng cảnh" & công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của SLC mà ai ghé đây cũng phải đến thăm cho biết. Nên biết Utah nói chung, SLC nói riêng là nơi mà Mormon là tôn giáo lớn mạnh nhất, có ảnh hưởng sâu rộng và sở hữu nhiều tài sản nhất. Rất nhiều người ngoại quốc, nhất là người Hoa, Nhật & Hàn. Họ biếế cách tiếp đón và chiêu dụ người ta theo đạo này. Sau đó, chúng tôi đến thăm State Capitol , vườn hoa Capitol Hill, Heritage house, Pioneer Mormon Museum, đi dạo trên State Street và khu vục buôn bán quanh đó. Ăn cơm tối xong, chúng tôi lại lang thang qua khu Central SLC rồi lái xe lên xa lộ I- 80 về hồ nước mặn Salt Lake nổi tiếng để coi cho biết khi mặt trời đang lặn xuống. Đây là di tích của biển khi xưa nên có thể thấy rất nhiều hồ nhỏ và bãi muối dọc theo xa lộ. Trở về SLC gần 11 giờ khuya, tự dưng thấy nhớ Cali làm sao !
Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định đi Nevada, thay vì đi tiếp lên Oregon và Washington. Lái xe trên I-80 qua hồ nước mặn Salt Lake, sa mạc Great Salt Lake và nhiều test range. Tới Wendover, chúng tôi đã về đến biên giới Nevada. Từ đây về đến Reno, xa lộ I-80 xuyên qua núi rừng nên chúng tôi cứ phóng nhanh suốt chiều ngang tiểu bang Nevada để kịp về đến khách sạn trước khi trời tối. Qua Sparks, trời đã nhá nhem. Đến Reno, chúng tôi check-in xong rồi tà tà vô ăn buffet ở Eldorado Casino. So với Las Vegas, Reno nhỏ hơn nhiều nên cũng không hấp dẫn, đông vui và phát triển như LV. Cũng may Reno hôm đó có Italian Festival nên chúng tôi cũng đỡ buồn vì cả 2 đưá đều không mê cờ bạc. Sáng hôm sau, chúng tôi đến Carson City - thủ phủ của Nevada. Sau đó, chúng tôi đi về California.
VI. California: Chúng tôi đi vòng quanh Lake Tahoe chơi rồi lái đi Bishop theo xa lộ 395. Ghé qua Mono Lake rồi vô Mammoth Lake. Đây là khu du lịch mùa đông nổi tiếng, cảnh đẹp vô cùng. Từ Bishop bên Inyo, chúng tôi đi qua King Canyon & Sequoia National Park. Càng đi sâu vào công viên, chúng tôi càng thấấy nhiều cây "cà tùng" (sequoia) và redwood to lớn hơn. Có cây to hơn 10 người ôm, có cây thừa sức cho 1 chiếc xe hơi đi lọt qua. Có cây già trên ngàn năm hay trăm tuổi. Ở đây còn lưu giữ nhiều di tích của thổ dân da đỏ thuộc 2 bộ lạc Monache and Yokuts. Chúng tôi định ghé vô Crystal Cave nhưng Park Ranger chỉ cho phép vô đây vào mùa hè. Từ xa lộ I-180, chúng tôi lái về Fresno ngủ đêm.
Sáng hôm sau, chúng tôi lái lên xa lộ 41 để đi lên Yosemite. Tới Glacier Point thì đã giữa trưa nhưng Hoà vẫn muốn vào ăn trưa ở Yosemite Village đông & vui hơn. Theo Tioga road, từ Tamarack lên White Wolf, qua Porcupine creek tới Toulumne Meadows thì mới quay đầu xe trở về Merced. Ngủ đêm ở thị trấn đìu hiu này để sáng mai trở về nhà sau 10 ngày đi "bụi đời"! Từ Merced, chúng tôi theo xa lộ 99 đi qua I-5 trở về Los Angeles.
Kết luận: Tuy lái xe quá hối hả & vất vả đi qua nhiều tiểu bang trên quãng đường khá xa nhưng phải nói là chúng tôi được du lịch một cách tự do thoải mái, được thấy và biết nhiều hơn là đi máy bay, xe lửa hay xe đò. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều có rất nhiều điều mới lạ, hay ho, hấp dẫn. Nếu như chúng tôi đừng quá hối hả, chắc hẳn sẽ thoải mái hơn. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn;" huống hồ nước Mỹ bao la rộng lớn với quá nhiều điều đáng cho chúng tôi biết - thấy -học hỏi, từ thiên nhiên đến những sáng tạo của con người.
Lẽ ra chúng tôi sẽ đi tiểu bang Washington & Oregon nhưng xin hẹn dịp khác. Có lẽ chúng tôi sẽ đi lên Vancouver & British Columbia và vườn hoa Victoria vào mùa hè sang năm. Nước Mỹ còn rất nhiều cảnh đẹp để du lịch kia mà !(10-1999)
No comments:
Post a Comment