Tử Cấm thành Tử Cấm thành là địa điểm cư ngụ của vua chúa lớn nhất và được gìn giữ tốt nhất cho đến ngày nay ở Trung Quốc. Công việc xây dựng tòa thành này được bắt đầu từ năm 1406 dưới triều nhà Minh và được hoàn thành 14 năm sau đó. Trong suốt 5 thế kỷ sau đó (cho tới năm 1911), nơi đây đã chứng kiến sự thăng trầm của 24 triều vua Trung Quốc. Các cung điện trong Tử Cấm thành được bố trí theo một phong cách phong kiến chặt chẽ. Toàn bộ khu vực này được chia thành 2 phần: Tiền Cung và Hậu Cung. Trung tâm của Tiền Cung là Điện Thiên Hòa, Điện Toàn Hòa và Điện Duy Hòa. Trong Hậu Cung có Cung Thiên Tịnh, Điện Prosperity, Điện Địa Bình và vườn Thượng Uyển. Màu sắc vàng và đỏ được sử dụng trong cung điện cũng có những tính biểu trưng riêng. Màu đỏ thể hiện sự hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Vàng là màu của đất trên Cao nguyên Hoàng Thổ, cội nguồn của người Trung Quốc xưa. Màu vàng trở thành màu của vua chúa kể từ thời nhà Đường. Trong thời kỳ này, chỉ những thành viên trong hoàng tộc mới được mặc quần áo màu vàng và sử dụng màu vàng trong kiến trúc nhà cửa nơi cư ngụ. Tương truyền, Tử Cấm thành là tên gọi được hình thành từ thiên văn học và văn học dân gian. Những nhà thiên văn học cổ xưa đã chia các chòm sao thành từng nhóm tập trung quanh sao Bắc Đẩu. Chòm sao chính giữa, có chứa sao Bắc Đẩu, có tên là Ngọc hoàng và chính ngôi sao này được gọi là Tử cung. Do Hoàng đế được coi là con trời nên nơi cự ngụ của vua chúa thường được thêm chữ "Tử" (màu tím) để thêm tính tôn nghiêm. Từ "Cấm", riêng nó đã đủ diễn tả một khu vực được canh gác cẩn mật, không có sự ra vào, qua lại của thường dân. Di Hòa Viên – Cung điện mùa hè Hạ cung, cách Bắc Kinh 10 km về phía tây bắc, trước kia là nơi nghỉ mát của các hoàng đế nhà Thanh, bây giờ trở thành khu công viên. Đây là khu vườn hoàng gia nổi tiếng với cảnh đẹp tự nhiên đầy hấp dẫn và kiến trúc hùng vĩ của nó. Việc xây dựng Hạ cung bắt đầu vào năm 1750. Sau 15 năm và tốn gần một phần bảy ngân khố, Vườn Quang Vũ đã hoàn thành như một bằng chứng cho những thành tựu về khoa học, kỹ thuật Trung Quốc. Năm 1860, khu vườn hoàng gia rộng lớn này cùng với Viện Viên Minh đã bị liên quân Anh - Pháp đốt cháy. Năm 1888, Hoàng đế Quang Tự đã cho xây dựng lại khu vườn và đổi tên thành Hạ cung. Với khung cảnh rộng lớn và giá trị văn hoá mang trong mình, Hạ cung trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Mang kiểu cách trang trí vườn độc đáo, tập trung nhiều ngôi nhà cổ, đây thực sự là một viện bảo tàng những khu vườn truyền thống Trung Quốc. Toàn bộ khu vườn rộng tới 290 hecta nhưng có bốn phần năm diện tích là hồ. Khu nhà chính của Hạ cung là Đình Trầm Hương nằm trên đồi Trường Thọ. Đình cao 40 mét, có tám mặt với bốn tầng mái. Đây là thể hiện của phong cách kiến trúc mỹ lệ nhất Trung Hoa thời cổ. Dọc theo sườn đồi, hồ nước đến đỉnh, được trang hoàng một cổng vòm, Đình Xua Mây, Đình Sáng Tâm, Nhà Hương Phật và Đền Biển Ngẫm. Đứng trên đỉnh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt mỹ của những ngôi nhà với đủ kích cỡ, kiểu dáng khác nhau ở phía dưới, mái vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cũng như cảm nhận được sự tĩnh lặng trên hồ Côn Minh rộng lớn, điểm xuyết một vài con thuyền phía xa. Một trong những nét quyến rũ nhất của khu vườn này là Trường Hiên với tổng chiều dài 728 m, bao quanh đồi Trường Thọ. Từ xa, lối đi này trông như một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng bao lấy khu đồi. Đứng ở đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Côn Minh lấp lánh dưới anh mặt trời ở ngay phía dưới. Ngoài ra, trên hơn 8000 xà ngang nâng đỡ mái của lối đi còn có những bức tranh miêu tả cảnh đẹp và các câu chuyện lịch sử về đất nước, con người Trung Quốc. Hạ cung tập trung những nét đẹp nhất của phong cách kiến trúc vườn Trung Quốc. Phía đông, nhà và đình được nối với nhau bởi các lan can tạo thành một tổng thể. Phía nam, một con đập với hai hàng liễu chạy xuyên qua hồ, mô phỏng khung cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu. Trên bờ dốc phía bắc đồi là những cấu trúc theo kiểu tu viện Tây Tạng. Chạy dọc theo mé nước ở phía sau đồi, phố Tô Châu san sát những cửa hàng, được đặt theo tên của một thành phố buôn bán gần Thượng Hải. Những cửa hàng này được xây bằng gạch và ngói màu xanh xám, tạo nên một hương vị bình dân trong khu vườn hoàng gia sang trọng. Nằm cách trung tâm Bắc Kinh 15km về hướng Tây Bắc, Di Hòa Viên có nghĩa là “Vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa”, là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh. Di Hòa Viên có lịch sử tồn tại trên 800 năm. Hai cảnh nổi bật ở Di Hòa Viên là Vạn Thọ Sơn và hồ Côn Minh. Hoa viên rộng 294 mẫu, trong đó có diện tích hồ chiếm 220 mẫu.
Vườn chia làm 3 khu vực. Khu hành chính là Nhân Thọ Điện – nơi Từ Hy thái hậu tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự. Khu nghỉ ngơi gồm các điện và vườn hoa quanh năm nở hoa. Và cuối cùng là khu phong cảnh với những hòn non bộ đẹp mắt, những hồ cá chép vàng đủ màu, những con đường zíc zắc uốn lượn đi trên mặt hồ, những mái đình cong cong làm điểm nghỉ chân, hàng trúc xanh mát xào xạc trong gió.
Dãy hành lang dài uốn lượn quanh hồ được trang trí đẹp mắt với những dãy ghế nghỉ ngơi là điểm yêu thích nhất khi ghé thăm Di Hòa Viên. Rất nhiều du khách đã đi cho bằng hết toàn bộ hành lang được sơn son thiếp vàng này.
Quảng trường Thiên An Môn Được xây dựng vào năm 1417 với diện tích 440.000m2, quảng trường này là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Trung Hoa.
Quảng trường nằm chính giữa mảnh đất Bắc Kinh với hai cổng đồ sộ cổ xưa: phía bắc là Thiên An Môn, phía Nam là Tiền Môn. Ở giữa quảng trường có bia kỷ niệm anh hùng nhân dân và Lăng Mao Trạch Đông.
Khu vực quảng trường lúc nào cũng có rất đông khách du lịch ghé thăm khiến bạn đôi khi khó có thể chụp được một tấm ảnh mà không dính đến những người xung quanh. Dọc theo phía Tây của Quảng trường là Đại hội đường nhân dân. Theo phía Đông là Vện Bảo tàng quốc tế về lịch sử Trung Hoa.
Giao thông qua lại tại Thiên An Môn rất thuận tiện với làn xe buýt từ tất cả các ngả đều dừng lại bên làn đường bên kia quảng trường giúp bạn dễ dàng tìm được nơi tôn nghiêm bậc nhất đất nước Trung Hoa khi ghé thăm thành phố này.
Ngoài ra, con đường Vương Phủ Tỉnh, một trong những con đường sầm uất nhất Bắc Kinh cũng nằm cạnh quảng trường.
Tử Cấm Thành – Cố cung của hai triều Minh, Thanh
Tọa lạc tại chính Nam của Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành - thành trong thành - là trung tâm Bắc Kinh với mái nhà ngói lưu ly màu vàng, sông hộ thành và tường vây ngăn màu đỏ ngăn cách thế giới bên ngoài.
Tử Cấm Thành là quần thể kiến trúc bằng gỗ cổ đại quy mô lớn nhất, hoàn chỉnh nhất hiện còn trên thế giới. Hoàng đế hai triều Minh, Thanh đã sống và những ngày cuối cùng tại đây, cho tới năm 1911, khi đế chế diệt vong.
Tử Cấm Thành xây dựng năm 1406 (năm Vĩnh Lạc thứ 4 đời Minh) trong suốt 14 năm. Tổng cộng có 9.999 gian phòng dành riêng cho hoàng đế và quyến thuộc, bao gồm thái hậu, hậu phi và các hoạn quan, cung nữ. Trong cung hình thành nên quy tắc, lễ nghi cấm kỵ, vô cùng phức tạp.
Cửa chính Ngọ môn ở mặt Nam là nơi hoàng đế kiểm duyệt quân đội. Nơi vua thường xuyên ngự triều là Thái Hòa Điện. Qua khỏi Thái Hòa điện là Trung Hoa điện và Bảo Hòa điện. Đi về phía Bắc là Càn Thanh cung, nơi hoàng đế và quyến thuộc cư trú. Đầu tận cùng phía Bắc của quần thể kiến trúc này là Ngự hoa viên, cổ kính, trang nhã, sang trọng, bên trong có Thái hồ với cây cối, tượng điêu khắc, lâu đài đình các, ao nước và thác. Chỗ vào cửa khu viên lâm yên tĩnh được gọi là Khôn Ninh môn. Vạn Lý Trường Thành - “nghĩa địa dài nhất trái đất"
Vượt qua tất cả các dạng địa hình từ đồi núi cao thẳng đứng (Tư Mã Đài), đến sa mạc và có cả biển, Vạn Lý Trường Thành là công trình phòng thủ quân sự chiến lược nổi tiếng vào bậc nhất của thế giới.
Bức tường thành trải dài hơn 6000km, từ Đông sang Tây băng qua sa mạc đồng cỏ núi non. Để xây dựng bức tường này khoảng 1 triệu công nhân đã phải bỏ mạng nên nó được đặt cho cái tên “nghĩa địa dài nhất trái đất".
Vì trải dài qua nhiều vùng nên vật liệu dùng để xây thành là những thứ có sẵn ở gần nơi đó. Gần Bắc Kinh bức tường được làm bằng những khối đá vôi khai thác tại mỏ. Ở những nơi khác có thể làm bằng đá granite. Khi ghé thăm Bắc Kinh, bạn có thể đến thăm một đoạn thành Vạn Lý nằm cách thành phố chừng 70km, leo bộ lên những bậc cầu thang dựng đứng, ngắm nhìn thành Vạn Lý trải dài như vô tận, uốn mình qua những dãy núi, tưởng như nghe thấy tiếng thanh la, tiếng hò reo trống trận của ngàn năm vọng về.
Vạn lý trường thành Vạn lý trường thành là một công sự vĩ đại trong thời kỳ lịch sử trước đây của Trung Quốc. Ngày nay, công trình này trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu khách tham quan. Trong suốt chiều dài của bức tường, nổi tiếng nhất vẫn là khu vực thuộc Bát Đại lĩnh, một phần bởi nơi đây nằm gần Bắc Kinh và cũng do được trung tu khá tốt. Đoạn tường thành tại Bát Đại lĩnh được xây dựng từ năm 1505 dưới thời vua Hoằng Trị nhà Minh và được hoàn thành sau 18 năm. Với độ cao hơn 1000 mét so với mực nước biển, đoạn thành này là một địa điểm chỉ huy và phòng thủ chiến lược. Chính tên gọi Bát Đại cũng thể hiện được tầm bao quát cảnh quan xung quanh từ địa điểm này. Nằm trên lớp móng kiên cố làm từ hơn 2000 tảng đá, bức tường có chiều cao tới tận 8 m. Mặt trên tường thành rộng tới 6.5 m, đủ để cho 5 con ngựa có thể cùng sánh hàng phi nước đại. Cấu trúc thoải dần xuống phía móng giúp cho tòa thành có thể đứng vững ngay cả khi phải nằm trên các đỉnh núi cheo leo, đồng thời cũng tạo điều kiện dễ dàng trong việc lên xuống cho quân đội trong thành. Xây dựng với mục đích phòng thủ, trên đỉnh tường thành thường có các khe nhỏ cho người quan sát và ở phía dưới là những lỗ hở để đặt nòng pháo.
|
Vạn lý Trường Thành |
|
Quang cảnh Bát Đại lĩnh luôn thay đổi tùy theo mùa với vô số cảnh đẹp kỳ thú hấp dẫn khách thăm quan. Mùa xuân xuất hiện như một bước tranh quyến rũ đầy nắng trải trên những thung lũng xanh ngắt. Khi mùa mưa tới, toàn bộ khu vực trở nên bao la, mơ mộng. Bầu trời mùa thu lại cao và trong, đối lập với những cánh rừng bạt ngàn đã đổi sang sắc vàng ở phí dưới. Vào mùa đông, tất cả cảnh vật lại được phủ lên bởi một lớp tuyết trắng xóa.
Tạp chí Khoa học địa lý quốc gia Trung Quốc vừa bình chọn 5 hồ đẹp nhất tại nước này. Những hồ này bao gồm: hồ Thanh Hải ở phía tây tỉnh Thanh Hải, Kanas ở phía tây khu vực Tân Cương, hồ Namtso thuộc Tây Tạng, Thượng Đế thuộc phía bắc tỉnh Cát Lâm, và Hồ Tây thuộc phía đông tỉnh Triết Giang.
Những hồ đẹp nhất này được bình chọn trên tiêu chí về thiên nhiên, vẻ đẹp, sạch, sự đa dạng các loài và cả tính độc đáo về văn hóa.
Hồ Thanh Hải
hồ Thanh Hải đảo chim Diện tích 4.583 km2, cao 3.266 m so với mặt nước biển, hồ Thanh Hải còn được gọi là "Koko Nor" ở Mông Cổ và là "Tso Ngonpo" ở Tây Tạng, là hồ rộng nhất ở Trung Quốc. Điểm đặc biệt nhất của Hồ Thanh Hải là đảo chim rộng hơn 1.000 m2 là nơi chim di trú tập trung nhiều nhất vào mùa xuân và mùa hè, với cả trăm loài.
Tiếng kêu líu lo của hàng nghìn con chim với nhiều loài khác nhau như ngỗng, mòng biển, loài chim nhỏ sống ở các sông, chim cốc, én làm cho hòn đảo rộn rã suốt ngày.
Hồ Kanas
Hồ Kanas nhìn trên cao Dưới những lớp mây dày, hồ có màu xanh và màu xám Diện tích rộng 44,78 km2, cao 1.340 m so với mặt nước biển. Hồ được mô tả giống như "bảng màu của thượng đế" vì màu sắc của nó rất đa dạng. Khi nước trong veo, bạn có thể nhìn thấy màu xanh dương và xanh lục, ở dưới những đám mây mỏng, hồ Kanas có màu hồng nhưng khi mây phủ đầy nó lại có màu xanh và màu xám. Đây là hồ nước sạch sâu nhất Trung Quốc (184 m tại một điểm). Hồ được hình thành cách đây 200.000 năm, là nhà của 798 loài thực vật và 117 loại chim. Sống giữa khung cảnh xinh đẹp này là hơn 1.400 người dân tộc thiểu số Tuva, tổ tiên của họ đến từ Siberia cách đây hơn 1.000 năm.
Rừng Taiga của Siberia kéo dài đến vùng Kanas, là vùng duy nhất có có động vật hoang dã của châu Âu - Siberia.
Hồ Namtso
Diện tích 1.961,5 km2, cao 4,720m so với mực nước biển. Hồ Namtso được coi như 1 trong 3 hồ thiêng liêng nhất của đạo Phật ở Tây Tạng. Hồ cũng là một điểm hành hương cho những tín đồ Phật giáo. Nằm bên cạnh đỉnh núi có tuyết phủ Nyainqentanglha, là hồ nước mặn cao nhất so với mực nước biển ở Trung Quốc và thế giới, chính vì vậy đã tránh được tình trạng ô nhiễm từ nền văn minh công nghiệp.
Động vật hoang dã tự nhiên như các loài thú, chim và cá rất đa dạng, nhất là vào mùa hè. Tháng 10 hồ đóng băng và vào khoảng tháng 5, băng tan tạo ra những âm thanh như tiếng sấm.
Hồ Thượng Đế
Có diện tích 9,82 km2, cao 2,150 m so với mặt nước biển. Hồ chính là miệng của một ngọn núi lửa cách đây 2 triệu năm, là chóp của đỉnh Trường Bạch, cũng là hồ tạo thành từ miệng núi lửa rộng nhất ở Trung Quốc.
Núi Trường Bạch là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất, là nhà của hàng hàng trăm loài động vật và thực vật. Đây cũng là một trong vài khu rừng rậm còn lại của TQ, tạo ra môi trường sống cho loài cọp đặc biệt quí hiếm Manchurian. Khách du lịch chỉ có thể đến đây vào những tháng hè, và vào mùa đông khu vực này hoàn toàn bị cắt đứt với bên ngoài.
Hồ Tây
Diện tích 6,5 km2. Hồ Tây nằm tại trung tâm của thành phố Hàng Châu Marco Polo đã mô tả như một thành phố làm say mê con người nhất thế giới.
Hồ Tây còn được biết đến với những cây cầu, những nhà thủy tạ thanh nhã, bao quanh nó là những ngọn đồi. Nhiều thế kỷ qua, Hồ Tây vẫn là cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều nhà thơ và họa sĩ. Tô Thức, nhà thơ thời Tống đã so sánh vẻ quyến rũ phong cảnh hồ này với vẻ đẹp của nàng Tây Thi. Những thắng cảnh mê hồn và miễn phí ở Trung QuốcTây Hồ huyền thoại là một trong những địa danh thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến với Hàng Châu và mở cửa miễn phí.
|
1. Tây Hồ ở Hàng Châu được ví là thiên đường hạ giới. Đây vẫn là địa điểm du lịch miễn phí, trừ một số đền đài trong khu bảo tồn. |
|
2. Hồ Kim Kê trong khu công nghiệp Tô Châu có 48 địa điểm tham quan miễn phí, trong đó có rừng thích, đài phun nước, sân khấu màn hình nước... Du lịch bằng tàu dọc bờ sông là cách thư giãn và ngắm cản hảo nhất. |
|
3. Đảo Quất Tử, Changsha, Hồ Nam, trên dòng Tương giang. Công viên tuyệt đẹp này mở cửa miễn phí từ tháng 4/2009. |
|
4. Cổ trấn Phượng Hoàng bên dòng Đà giang đẹp tựa tranh vẽ, cuộc sống bình lặng và thân thiện. Một số nhà cổ trong khu di tích này đã bắt đầu thu phí tham quan. |
|
5. Biển Ngân than, Bắc Hải, Quảng Tây mở cửa miễn phí từ năm 2003. Du khách cùng người dân địa phương ào ạt đổ về đây để thưởng thức nắng gió, cát trắng và rừng cọ. |
|
No comments:
Post a Comment