Thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc kiến bao gồm đảo Hạ Môn, đảo Cổ Lãng và vùng đất bên bờ bắc sông Cửu Long. Đây là một thành phố trẻ và khá hiện đại nằm bên bờ biển. Nếu đứng ở một vị trí cao của thành phố, du khách có thể nhìn thấy cả đảo Đài Loan phía ngoài khơi. |
Đường phố Hạ Môn khá rộng rãi, sạch sẽ và trật tự, hai bên là những cao ốc sừng sững. Cảng Hạ Môn cũng là một trong 10 cảng biển hàng đầu của Trung Quốc hiện nay. |
Là một thành phố lớn, nhưng nhịp sống ở Hạ Môn không quá gấp gáp như Thượng Hải hay Quảng Châu. Người Hạ Môn hiền hoà, nhiệt tình. Cái nắng và bầu trời xanh miền biển càng làm cho cảnh vật tại đây thêm tươi đẹp. |
Hạ Môn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh sắc độc đáo, nổi bật nhất là đảo Cổ Lãng. Đây là thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố này và được mệnh danh là hòn đảo của âm nhạc, kiến trúc cổ và cây cối xanh tươi bốn mùa. Cùng với bờ biển cong cong uốn lượn, hòn đảo được liệt vào danh sách 100 nơi đẹp nhất Trung Quốc. |
Vườn thực vật Hạ Môn với 4.460 loài thực vật, trong đó có nhiều loài rất quý hiếm: |
Yuanboyuan, khu công viên hoành tráng nhất Hạ Môn, khai trương vào 9/2007. Nơi đây các loại cỏ cây đặc sắc đan xen những công trình kiến trúc đặc trưng Trung Quốc. |
Người Trung Quốc có câu: "Ăn ở Quảng Châu, chơi ở Hàng Châu, mặc ở Tô Châu, uống ở Quý Châu, chết là Liễu Châu".
Tượng Ngũ Dương tại công viên Việt Tú - biểu tượng của thành phố Quảng Châu
Rất nhiều người vây quanh một kiost để chơi xổ số thể thao
Một di tích khảo cổ học được bảo tồn ngay trên lối đi tại phố Bắc Kinh
Ngay bên bờ sông Châu Giang, có một khu chợ nhỏ dành cho các cụ già. Đây vừa là nơi để các cụ mua những thứ đồ hàng ngày, vừa là nơi để các cụ trò chuyện với nhau. Các cụ già ở khu chợ này đều có vẻ ngoài thư thái, thanh thản và nhẹ nhõm.
Nhưng cách đó không xa là những hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng họ có những mảnh đời khác nhau rất xa. Hình ảnh cụ ông ngồi bên thành cầu còn xa xa là những người đi đường lặng lẽ quay lưng cứ luôn khiến PeterPan phải suy nghĩ.
Wutai Shan, China: by Jian Yang
No comments:
Post a Comment